Đón Mít ngày đầu đi học.

Mít đi học mà mẹ sốt ruột lắm, 1h chiều sang định đón Mít về nhưng thấy phòng tối om, ngó vào thì các cô bảo đang ngủ. Mẹ thấy cả lũ nằm ngổn ngang như lợn con. Chẳng nhìn được Mít của mẹ nằm chỗ nào. 2h chiều mẹ lại sang, lớp vẫn tối om nên mẹ không vào.  3h chiều mẹ sang lần nữa, cả lớp đã dậy và đang ngồi bàn chờ cô xúc cháo. Mít cũng ngồi ghế và đang mếu máo. Nhìn thấy mẹ, Mít lao ra ôm rịt lấy khóc nức nở. Khổ thân con bị mẹ bỏ rơi một ngày trời. Hai mẹ con bê bát cháo xuống vừa chơi đu quay vừa ăn. Chắc chưa ăn ít nên đói, Mít ăn thun thút bát cháo, lên lớp trả bát cô còn làm thêm miếng dưa hấu tráng miệng. Mẹ bảo chào cô bạn í cũng ngoan ngoãn chào cô, mai con lại đi học. Thế là buổi học đầu của Mít cũng không đến nỗi tệ lắm. Mẹ hỏi cô có mắng con không thì bạn í bảo cô mắng con, hỏi đánh không thì bạn í bảo không. Phù may quá! Hỏi bạn í mai đi học nữa không thì bạn í bảo có, Mít đi học cô giáo.

Sáng nay, nhà mình lại tiếp tục lên đường. Mít ra đến đường vẫn nheo nhẻo : cháu chào bà cháu đi học cô giáo. Nhưng mà lên đến lớp thì bạn í bắt đầu ôm chặt mẹ bảo không, Mít đi về. Cô bế vào lớp mà mẹ vẫn nghe bạn í gọi "Mẹ Hiền ơi" Hic mẹ muốn khóc theo lắm, đành chạy vội về.

This entry was posted in Gia đình nhà Mít. Bookmark the permalink.